Skip to main content

Chàng trai Hải Phòng xây nhà mái đổ tặng mẹ, nhìn tưởng bị lỗi hóa ra là có dụng ý

Bố mất sớm, gia sản bán hết, mẹ 1 mình nuôi con trai ăn học bằng đủ thứ nghề kiếm sống

Tâm kể bố anh mắc bệnh hiểm nghèo từ lúc anh 3 tuổi, mẹ là người vừa lo chạy chữa cho bố vừa nuôi anh ăn học. Ngày bố mất, gia đình không còn gì, tất cả mọi thứ từ ngôi nhà cũ cũng đã bán hết để chữa bệnh cho bố.

Để duy trì cuộc sống, mẹ con anh lên Hà Nội thuê một căn phòng 10m2. Mẹ đi làm nhiều việc từ sáng đến tối, mẹ còn tranh thủ đi học Ngoại ngữ thêm nữa. Nhìn mẹ ở độ tuổi đó vừa nuôi con một mình, vừa đi làm lại còn đi học rất là thương.

Không muốn mẹ phải vất vả thêm, năm 17 tuổi anh vào Sài Gòn để lập nghiệp. Mẹ vẫn tiếp tục làm việc ở Hà Nội vì còn phải về quê chăm lo việc gia đình.



2 mẹ con anh Nguyễn Quang Tâm.

Sau 10 năm hai mẹ con sống xa nhau, Tâm đã kiếm và dành dụm đủ tiền, anh nói với mẹ: “Mẹ nghỉ làm đi, con có thể lo cho mẹ được rồi, con đón mẹ vào Sài Gòn với con“. Nhưng mẹ Tâm lại muốn về quê gần chị gần em, gần mộ bố. Tâm hiểu tâm nguyện vọng của người lớn tuổi, không đâu bằng quê nhà. Sài Gòn mẹ có anh, nhưng mẹ vẫn có thể cô đơn nơi đất khách quê người.

Lập nghiệp 10 năm Sài Gòn, chàng trai “bù đắp” nỗi vất vả của mẹ bằng ngôi nhà ai nhìn cũng phải trầm trồ

Tâm liền nghĩ đến việc xây cho mẹ 1 căn nhà để mẹ được hưởng chút hạnh phúc từ vật chất lúc tuổi già, để bù đắp 1 phần những cực nhọc trước đó mẹ đã phải gánh chịu.



Anh mua 1 mảnh đất nhìn ra cánh đồng mà mẹ thích (ở Đồ Sơn, Hải Phòng), cách biển 2km. Sau đó tìm gặp ngay kiến trúc ngỏ lời giúp hoàn thiện ngôi nhà mà anh đặt tên là “Nhà của mẹ”.

Tâm muốn một ngôi nhà cảm giác gần gũi như ở trong ngôi nhà cũ trước đây, công năng vừa đủ sử dụng, ở góc nào cũng nhìn thấy nhau. Bếp tiện lợi để mẹ thoải mái nấu nướng cho mọi người. Nhà cũng không xây kín cổng cao tường để hàng ngày mẹ có thể tiếp đón hàng xóm, bạn bè…

Và anh đã gặp được cặp đôi kiến trúc sư rất tâm đầu ý hợp: “KTS như đọc được suy nghĩ và ước muốn của mẹ mình vậy. 2 em chăm chút tự tay lựa từng chất liệu, chở từng viên gạch và giám sát từng chi tiết trong thời gian thi công đến khi hoàn thiện”.



Trong quá trình xây dựng cũng gặp chút khó khăn vì ở vùng quê những vật liệu xây dựng không có đúng như bản thiết kế. Nên đội KTS phải đi Hà Nội mua gạch Bát Tràng, đặt bồn rửa mặt và bồn tắm, đặt ngói mũi hài ở Quảng Ninh. Tâm cũng phải đặt đồ từ TP.HCM chuyển ra nên mất nhiều thời gian và công sức cho việc tìm chất liệu hoàn thiện ngôi nhà.

Rồi “Nhà của mẹ” cũng dần được hình thành, xây trên diện tích 150m2, là ngôi nhà mái dốc mang dáng dấp của ngôi nhà cũ trước đây gia đình anh ở. Không gian mở mà an toàn, nhìn ra cánh đồng yên bình, ánh sáng và thiên nhiên chan hòa.

Công năng sử dụng “Nhà của mẹ” có phòng khách và phòng ăn, bếp thông với nhau qua khoảng vườn nhỏ như giếng trời. Cả căn nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng giặt phơi, 1 kho, 3 vệ sinh. Điểm nhấn là mái nhà dốc, mái được đổ bê tông và lát đá. Chống đỡ mái là cột thép được ốp gỗ ngoài trời như thân cây đỡ lấy ngôi nhà.



Điều Tâm thích nhất ở “Nhà của mẹ” là thiết kế có hướng đi của gió ra vào để ngôi nhà lúc nào cũng thoáng mát. Ngôi nhà dù có không gian mở, nhưng thực ra thiết kế là một khối liền vẫn đảm bảo được sự an toàn khi mẹ chỉ ở 1 mình.

Lúc xây nhà ai đi qua cũng bảo “mái nhà xây bị lệch rồi”, nhưng lúc hoàn thiện thì lại tấm tắc khen

Ngôi nhà với thiết kế mái xéo khá lạ với mục đích để mưa xuống sẽ đổ vào cái lu trước. Hàng xóm xung quanh không hiểu nên chỉ mẹ Tâm để bảo mái nhà xây bị lệch rồi. Nhưng đến khi hoàn thiện thì ai cũng tấm tắc khen và hàng xóm ngày nào cũng qua chơi rất vui vẻ.



Khi đã xong nhà, mẹ nói với anh: “Ngôi nhà là ước mơ cả đời của mẹ, không đâu thoải mái bằng nhà mình con à”. Tâm nhìn thấy trong ánh mắt của mẹ đã bớt nhiều ưu lo.

Chi phí xây ngôi nhà được tiết lộ cho việc hoàn thiện là 2,5 tỷ. Hiện tại Tâm có công việc và sinh sống ở 2 nơi là Sài Gòn và Đà Lạt. Thỉnh thoảng 2 mẹ con lại bay đi bay lại để thăm nhau, nhưng “Nhà của mẹ” vẫn là nơi mẹ thích nhất.

Hiện tại, ngôi nhà đã được sử dụng 1 năm. Anh nói: “Mình chỉ mong từ giờ sáng sáng mẹ uống trà tưới cây, chiều chiều mẹ làm bánh và nấu những món mẹ thích”.